Truyện Ngày Ánh Sáng Không Còn Cháy Lên Hy Vọng
Quang Thực đã bước vào ngày đầu tiên của lễ kỉ niệm 800 năm thời kì Vệ Chiến. Từ mấy ngày trước, người dân sáu thành đã chuẩn bị sẵn sàng. Tất cả chỉ còn đợi kim thời gian điểm số để đánh vang lên tiếng chuông kỉ niệm, đánh thức lòng sùng kính không tên của người ta dành cho nền văn minh vẫn lạc trăm năm trước Vương Quốc.
Những lá cờ sặc sỡ tung bay trên phố, cùng vô vàn tấm vải đủ màu thêu hoa văn đặc trưng trải dài trên mái từng kiến trúc, rủ xuống mặt đường như những con thác nhỏ rực rỡ. Hoa tươi được cẩn thận bó thành từng chùm xinh xắn, cài khéo léo lên thành cửa sổ, ngọn đèn đường, lan can và lên cả mái tóc mỗi người đang bước đi trên đường. Hẵng còn mơ hồ nhìn được quầng sáng nhạt của quang lực từ những đoá hoa, nhằm lưu giữ vẹn nguyên vẻ đẹp của chúng khi mới hái.
Cứ chốc chốc, cánh hoa lại tung bay đầy trời mỗi khi gió thổi thoáng qua, lung linh như đang khiêu vũ. Tiếng người cười nói nhộn nhịp hoà cùng tiếng kêu vang vọng của quang thú như bản hoà ca được cất lên chỉ riêng cho ngày lễ thế kỉ.
Nhưng vào khoảnh khắc cả thế giới đang đón ngày vui trăm năm có một, thì hôm nay lại là ngày nỗi tuyệt vọng của người kia lên đến đỉnh điểm. Lặng lẽ héo mòn ở nơi sâu nhất của toà thành đã bị bỏ rơi từ lâu thành Sinh Thời.
Người ấy đang cặm cụi quỳ bò trên tế đàn ngay chính giữa trung tâm điện thờ, mặc cho thứ thời tiết khủng kh·iếp.
Cứ cách vài phút, nơi đây lại đón từng đợt mưa kỳ dị. Hằng sa số những viên đá đỏ rực như lửa rơi xuống từ trên bầu trời đen nghịt. Ánh sáng từ chúng ăn lên màn mây đen, mang theo tiếng rít điên cuồng trong không khí.
Kiến trúc thành Sinh Thời ngập trong mặt nước nhầy nhụa, bị tàn phá bởi màn mưa đỏ khắc nghiệt khiến nơi đây tựa như trở thành địa ngục. Những giọt mưa đá khổng lồ rơi trên mặt đất, vỡ tan rồi bắn lên thành mảnh vụn tựa những cánh hoa tàn.
Nóc điện thờ Sinh Thời vốn không còn nguyên vẹn chẳng thể che chở cho bóng người trên tế đàn, pha lê đỏ sắc bén từ cơn mưa xẹt qua trên lưng hắn để lại v·ết t·hương dài sâu hoắm.
Tế đàn dưới chân hắn cổ xưa lại cao lớn, những hoạ tiết được tỉ mỉ khắc bằng tay trên từng lát gạch, trải dài lên cả sàn nhà. Nhìn từ xa, người ta tưởng như những hoạ tiết ấy là mạch máu của tế đàn sắp trở thành sinh vật sống.
Nếu để Chấp Pháp giả nhìn thấy cảnh tượng này, họ sẽ không chút do dự mà g·iết c·hết kẻ đó. Bởi lẽ, hắn đang điên cuồng dùng máu để vẽ nên tảng lớn hoa văn, bao phủ toàn bộ tế đàn dưới chân Thần Trợ, cái nôi để các quang thể được sinh ra trên đời. Chỉ cần có bất kì sai sót xảy ra thôi, thì từ nay về sau trong quang thể sẽ không bao giờ có một sinh linh mới chào đời.
Đáng tiếc thay, nơi này chỉ có một mình hắn.
Thân thể hắn dần rách nát dưới cơn mưa độc địa. Xương bánh chè trắng ởn lết trên nền gạch, đầu ngón chân chỉ còn lại xương trồi ra từ phần thịt đỏ tươi hẵng còn đang rỉ máu.
Nhưng như không cảm nhận được tiếng gào thét vì đau đớn của thân thể, đầu ngón tay hắn vẫn di chuyển không ngừng nhằm hoàn thiện thứ nghi thức mà hắn cho là niềm hy vọng cuối cùng.
Chốc lát sau, hai con mắt hắn cháy lên rực rỡ khi những dòng hoa văn cuối cùng rực sáng. Chỉ thấy hắn đưa tay lên vuốt ve viên đá vàng óng trên ấn đường rồi đột nhiên thọc sâu ngón tay vào da thịt, lôi nó ra, không chút do dự đặt viên đá vào trung tâm mảng lớn hoa văn.
Cả người hắn run lên bần bật, cơ thể bắt đầu ngừng hoạt động vì thiếu đi lõi năng lượng của nó. Rồi tầm mắt bỗng trở nên mơ hồ, theo sau là cả cơ thể đổ gục xuống, yên lặng nằm trên nền đá. Nhưng cảnh tượng mờ mịt cuối cùng được thu vào mắt cũng đủ khiến hắn an tâm rơi vào bất định.
Hoa văn dưới thân hắn sáng rực lên, chuyển động liên tục như được trao cho sinh mệnh, ánh sáng từ trung tâm trào ra, nuốt chửng cả điện thờ và cả bóng người đầy mình là máu.
200 năm trước
Người ta biết Quang Thực có sáu thành, là những không gian tách rời nhau, chúng bao la như thể từng thế giới độc lập, rồi lại vẫn sát gần nhau, bảo tồn một mối liên kết không thể bị phá huỷ.
Mỗi thành trì lại mang một vẻ đẹp hoàn toàn riêng biệt, song sự náo nhiệt của Thành Phược Hoạ có lẽ là thứ khiến người ta lưu luyến hơn cả. Vì thế mà chỉ vừa mới sáng sớm, hàng dài chừng mấy chục người đã đứng ngay ngắn trước cổng tiểu thành phía nam, chỉ đợi để được tiến vào.
Một cảnh tượng quá đỗi quen thuộc.
Khi ấy, mặt trời hẵng còn thấp thoáng đằng xa, chưa chịu rời khỏi vùng chân trời êm ái. Vầng thái dương sáng lên bàng bạc, vào lúc này mặt trời vẫn còn là mặt trăng. Nhưng điều ấy không diễn ra lâu hơn nữa, chỉ trong chớp mắt, màu bạc đã dần hoá thành sắc đỏ rực.
Cả vùng trời ánh lên màu hồng đào, ánh nắng tản ra làm mất đi lớp tuyết dày trên mặt đất, để lộ thảm cỏ xanh rờn khẽ lay động trong gió. Không giống những thành khác, mặt trời của Phược Hoạ chỉ đem đến giá rét. Chỉ có vào ban đêm mỗi khi tuyết về, người dân nơi đây mới thu được vào phổi những luồng khí ấm.
Hơi lạnh thổi vào giữa đoàn người, xua tan chút hơi ấm còn lại từ tuyết khiến họ vội khoác lên tấm áo lông dày sớm đã chuẩn bị từ trước.
Khác hẳn với đám người đang run lên vì lạnh, bóng hình ẩn trong lớp áo choàng mỏng như giấy dưới cuối hàng chẳng hề có đấu hiệu bị ảnh hưởng. Cũng vì thế, những ánh nhìn tò mò lần lượt đổ xô về cuối, bởi sự thật hiển nhiên số người có thể chịu được cái rét khắc nghiệt vào ban ngày của Phược Hoạ là không nhiều. Những tiếng nói chuyện hời hợt vang lên, ban đầu có vẻ chỉ như những lời cảm thán.
“Này, cậu ta sao vậy?”
“Không biết nữa, nhìn thôi cũng thấy lạnh giùm.”
“Mấy người kệ đi, đừng nhìn nữa. Có khi cậu ta là đấu sĩ không chừng.”
“Thôi đi, làm gì có chuyện! Nhìn cậu ta cũng đâu cao lớn gì lắm!”
Tiếng bàn tán dần lan rộng ra, bất thường như thể là bệnh dịch. Vào lúc âm thanh của họ dần trở nên lớn hơn, tiếng chuông đột ngột vang vọng từ cổng thành phía trước đã đánh tan mọi tiếng ồn.
Trầm và lạnh.
Sự chú ý của mọi người bị kéo về phía cánh cổng đang chậm rãi mở ra, không một ai để ý rằng người họ vừa nói đến ban nãy đã biến mất không còn tăm hơi, như thể ảo ảnh được tạo nên từ hơi nóng ban đêm của Phược Hoạ.
Lúc này, Hồi Quang đã qua mắt lính gác cổng thành, ngồi yên trên hàng ghế cao nhất của một đấu trường ẩn, lặng lẽ quan sát trận đấu căng thẳng đang điễn ra phía dưới đài. Sở dĩ làm được như thế là vì cậu đã sử dụng hoa văn dịch chuyển. Mặc dù thứ này quả thực có chút xa xỉ khi dùng trong tình huống bình thường.
Nhưng khi nãy, hành vi của đám đông đã khiến Hồi Quang phải băn khoăn. Có vẻ như áo choàng trên người đã mất đi tác dụng che dấu vốn có.
Bỏ mặc tiếng cổ vũ ồn ào bên tai, tiếng vỗ tay và thậm chí là cả tiếng chửi rủa cay nghiệt của những con nghiện cược sai canh bạc, đôi mắt vàng óng ẩn dưới vành mũ vẫn chăm chú nhìn về phía người đàn ông thô lỗ đang vật lộn bên dưới, không hề chớp mắt.
Sự yên tĩnh ấy khiến cậu nổi bật khỏi đám đông, theo thời gian trôi, càng lúc càng nhiều người lia mắt nhìn thoáng qua hình bóng ấy.
Vậy là đã đủ để kiểm chứng suy đoán của bản thân, Hồi Quang biết rằng họ đang nhìn về hướng này, và chẳng bao lâu nữa họ sẽ bắt đầu xì xào về cậu và rồi tình hình sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát. Nhưng cậu không thể bỏ đi như khi nãy vì ở đây cậu có việc quan trọng hơn phải làm.
Sự sốt ruột khiến bờ lưng cậu hơi trễ xuống, hòng nhìn rõ hơn người đấu sĩ vẫn còn hừng hực chiến lửa.
Tiếng gào thét bên tai bắt đầu thấp xuống, dần biến thành tiếng thì thầm quen thuộc. Hồi Quang đưa tay khẽ kéo thấp vành mũ, ngón tay mân mê mép vải như thể trấn an bản thân. Hoa văn bên góc áo cậu sáng lên. Cùng lúc đó, một số ít ánh mắt đã được dời đi, nhưng cũng chẳng đáng kể.
Nếu có ai để ý toàn cảnh đấu trường ngay lúc này, sẽ nhận ra khán đài đang được chia làm hai nửa. Một bên toàn những tiếng cổ vũ reo hò, bên kia lại lao xao tiếng thì thầm không ngớt.
Đang lúc căng thẳng, người đàn ông Hồi Quang đang dõi theo đã thua trận, sự chú ý của đám đông xung quanh lại được điều đi, có những kẻ đứng lên reo hò, lại có những kẻ vò đầu bứt tai trước kết quả trận đấu.
Khuôn mặt người đàn ông dưới đài vặn vẹo vì cay cú, hắn lập tức quay lưng đi về phía cánh cửa sắt dứoi đài, thô lỗ bỏ qua hành động vươn tay chào hỏi của đối thủ.
Cùng lúc thân hình hắn khuất sau cánh cửa, Hồi Quang cũng bất chợt biến mất khỏi ghế ngồi. Và một vòng chiến đấu lại tiếp tục.
Kẻ thất bại đi dọc hành lang, hằn học trở về phòng nghỉ mà không biết rằng còn có người đang theo sát ngay phía sau. Cũng không thể nói rằng hắn đã mất cảnh giác, mà là vì khả năng dùng hoa văn của Hồi Quang không hề tầm thường.
Vừa vào trong, cho rằng không có ai đến đây vào lúc này, hắn bắt đầu phát tiết lửa giận. Hồi Quang lẳng lặng đứng yên trong góc, quan sát người đàn ông đang điên cuồng đập phá đồ đạc. Mãi cho đến khi hắn vung tay hất chiếc ghế gỗ ra xa, mắt cậu mới sáng bừng lên như tìm được mục tiêu của mình.
Ngay lập tức, cậu vươn tay lên rồi nắm lại từ xa, dưới vạt áo người đàn ông chợt hiện lên một kí hiệu rất nhỏ, khó thấy được bằng mắt thường rồi vỡ tan như thể vừa bị bóp nát.
Chỉ trong chớp mắt, người đàn ông mới nãy còn sinh động bất ngờ ngã sõng soài, ánh mắt trắng dã không có tiêu cự. Dưới ánh nhìn của Hồi Quang, thân hình hắn thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành nắm bùn chỉ to bằng một bàn tay.
Tổng hợp thư viện sách hay có lượt mua, xem cao: CLICK VÀO XEM
Các bạn đang đọc truyện tại metruyenfull.net nếu truyện hay các bạn nhớ cho 1 đánh giá nhéĐể có kinh phí duy trì nên website có một số quảng cáo các bạn đọc thông cảm nhé <3